hoan hỉ

Đọc sách theo kiểu “Hiếp dâm bộ não”

Từ việc đọc rất nhiều sách chuyên ngành cũng như không phải chuyên ngành nên mình biết bản thân chả bao giờ nắm được kiến thức từ lần đọc đầu tiên. Giả thiết hơi buồn là có thể máu lên não hơi chậm, theo ngôn ngữ của “dân mạng” thì cũng có thể do não không có nhiều nếp nhăn. Vì thế mà mình áp dụng 1 cách đọc sách mà mình đặt cho nó 1 cái tên hơi “mĩ miều” là “hiếp dâm bộ não”. Cách này mình nghĩ cũng chả phải gì mới mẻ nhưng nó thực sự hiệu quả với bản thân mình.

Về cơ bản, não người có 3 cách (hoặc giai đoạn) để lưu giữ hồi ức:

  • Giai đoạn 1 gọi là tiếp nhận (hay tạo) hồi ức. Ví dụ như đang đi xe máy thì bạn gặp 1 cô nàng rất xinh đi về theo hướng ngược lại. Lúc này não bạn bị kích thích tức thời và hình ảnh về cô gái đó sẽ lưu lại trong não bạn.
  • Sau giai đoạn tạo hồi ức về hình ảnh cô gái xinh xắn đó, hình ảnh của cô ấy sẽ được lưu vào bộ nhớ ngắn hạn (short-term memory). Bộ nhớ ngắn hạn của não thường có giới hạn và thường mất đi sau 1 khoảng thời gian để tránh cho bộ não bị ngập trong lượng thông tin khổng lồ mà chúng ta nhận được mỗi ngày, thậm chí mỗi giờ.
  • Những hồi ức trong bộ nhớ ngắn hạn nếu được sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ được dần dần lưu vào bộ nhớ dài hạn (long-term memory). Giai đoạn này bạn có thể nhớ được hình ảnh của cô gái kia rất lâu nếu hay tơ tưởng về cô ta. Ngược lại nếu bạn chỉ có ấn tượng hờ hững thì sẽ quên ngay sau vài phút ở lần gặp đầu tiên.

Mình nghĩ tùy từng người mà sự hiệu quả mà bộ não có thể lưu trữ các hồi ức khác nhau. Như bản thân mình thì thấy “não mình như cứt”. Nói đơn sơ 1 chút là khả năng lưu trữ hồi ức bộ nhớ dài hạn hơi kém. Nhiều vấn đề mình đọc đi đọc lại mà chả nhớ.

Nói hơi dài dòng 1 chút nữa là vấn đề mình gặp phải là khó khăn trong việc hiểu vấn đề. Đây có lẽ là vấn đề khác như mình nói ở trên tức là “máu lên não chậm” hay “kém thông minh”. Có lẽ nói theo ngôn ngữ của “não học” thì có thể là não mình có ít kết nối giữa các nơ-ron thần kinh (chém thế không biết đúng không). Nhưng vấn đề “khó hiểu” và “không nhớ” theo mình lại liên quan khá chặt chẽ với nhau. Bạn không thể nhớ một vấn đề dài lâu nếu bạn không hiểu nó. Phương pháp đọc sách của mình được dùng để hỗ trợ sao cho có thể hiểu vấn đề, và qua đó khi hiểu rồi có thể nhớ lâu hơn.

Đầu tiên là trước khi tìm hiểu 1 chủ đề nào đó thì mình sẽ download khoảng 3 4 cuốn sách với chuyên ngành tương tự về vất đấy. Ví dụ với các thuật toán Machine Learning thì mình đang có 1 số cuốn như:

  • Machine Learning in Action
  • Introduction to Machine Learning
  • An Introduction to Statistical Learning with Application in R

Thêm vào đó là tìm thêm 1 vài bài tutorial trên mạng.

Trong lần đọc đầu tiên thì do biết là xác suất rất thấp mình có thể nhớ được ngay nên chỉ đọc qua loa thôi. Một vài thời điểm rất hiếm khi mà trí tuệ thăng hoa (như vừa mới xem phim hành động của Maria Ozawa chả hạn) thì có thể hiểu ngay thì không nói. Ví dụ đọc đến chương về k-Nearest Neighbors thì cứ lướt qua qua, cố gắng hiểu tinh thần ban đầu của thuật toán đó làm gì, thuộc loại nào, công thức toán học, … Không cần phải bàn cãi là chỉ khoảng 10 phút sau khi đọc là quên hết vì chả hiểu mẹ gì cả!

Sau đó mình sẽ lên mạng, search 1 vài bài tutorial về cùng chủ đề để đọc lại. Mình sẽ không tiếp tục đọc 1 cuốn sách khác vì sách thường được viết theo lối academic, nên chắc đọc 1 cuốn sách khác thì kết quả cũng thế mà thôi. Ngược lại thì những bài viết của các blogger trên mạng thường tập trung ít vào lí thuyết, mà họ thường giải thích theo 1 lối dễ hiểu hơn và thường đi kèm với vài bài thực hành nên dù não có hơi ít nếp nhăn thì vẫn có thể hiểu được lí thuyết 1 cách dễ dàng. Đặc biệt là dùng bài tập thực hành thì mình có thể hiểu thêm rất nhiều. Đôi lúc cũng gặp khó khăn vì để chuyển từ ngôn ngữ thông thường sang dạng ngôn ngữ lập trình nhiều khi không hề đơn giản nếu không hiểu tốt về ngôn ngữ lập trình đó.

Có rất nhiều trường hợp khi mình đọc 1 chủ đề nào đó trong 1 cuốn sách và do chả hiểu nên không thèm tìm hiểu gì thêm cái chủ đề đó. Qua 1 thời gian rất lâu khi gặp lại chủ đề đó trong 1 cuốn sách khác hoặc 1 bài viết trên mạng thì tự nhiên nhớ lại là mình đã từng đọc nó và qua một cách giải thích mới thì có thể hiểu được thêm rất nhiều về chủ đề này. Đặc biệt lúc này lại có thể nhớ rất lâu.

Sau khi đã hiểu được nhiều hơn về mảng mình đang tìm hiểu qua bài blog thì thường mình vất đó 1 thời gian. Khoảng 1,2,3,4 ngày, tùy vào độ hấp dẫn của nó và độ lười của mình. Sau đó mình đọc lại cùng 1 topic đó trong vài quyển sách khác để nắm được vấn đề một cách hệ thống hơn.

Nói dài dòng thế thôi chứ ngắn gọn lại thì cách tìm hiểu của mình là dùng nhiều cách giải thích khác nhau về một vấn đề để kích thích bộ não, giúp dễ dàng hơn trong việc hiểu vấn đề đó. Đồng thời bằng cách đọc đi đọc lại nhiều lần sẽ giúp kiến thức đó lưu vào bộ nhớ dài hạn tốt hơn.

Written by hoanvu

October 3, 2014 at 5:40 pm

Posted in Linh tinh city, Tản Mạn, Think

Tagged with ,

%d bloggers like this: