hoan hỉ

Rừng xanh kì diệu

rừng xanh kì diệu

Kể từ khi xem Home (các bạn có thể xem trên YouTube tại đây), lâu lắm rồi tôi mới lại được xem một bộ phim đẹp đến thế. Đẹp đến nỗi dù phim toàn tiếng Pháp, tôi cũng tự nhiên cảm thấy yêu thứ tiếng ấy. Đẹp đến nỗi nó khiến tôi dù đang rất mỏi mắt cũng phải cố gắng mà căng ra để không bỏ lỡ bất kì một chi tiết nào. Đẹp đến nỗi tôi như ngấu nghiến từng chút từng chút một dòng phụ đề đang hiển thị trên màn hình để cố gắng hiểu những kiến thức bộ phim đang truyền tải. Và hơn hết, bộ phim đẹp đến nỗi tôi như cảm thấy mình đang sống trọn trong giây phút hiện tại – và điều đó thật tuyệt vời.

Bộ phim tập trung nói về sự phát triển của rừng qua lời kể chậm rãi và ấm áp của một nhà sinh vật học tên là Francis Hallé. Nhân vật này đã khá nhiều tuổi. Ông ta nói mình đã sống cả đời trong rừng, đã đặt chân đến hầu hết các khu rừng trên khắp thế giới, đã có cơ hội chứng kiến vẻ đẹp hoàn mĩ của mọi loài sinh vật, và là một họa sĩ. Suốt bộ phim khán giả sẽ được thấy những bức tranh rất đẹp về rừng do nhân vật này vẽ ra.

Có một điều tôi có thể khẳng định là sau khi xem xong bộ phim này, ngoài việc được bổ sung một lượng kiến thức rất bổ ích về tự nhiên nói chung và rừng nói riêng, mỗi chúng ta sẽ trở nên tôn trọng và yêu tự nhiên hơn rất nhiều. Bằng tài năng của mình, đạo diễn đã đưa cho khán giả một cái nhìn hoàn toàn mới và sống động khó quên mà không một cuốn sách giáo khoa nào có thể làm được.

Người xem sẽ được trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau như đắm chìm vào sự hùng vĩ của rừng rậm từ những cảnh quay từ trên cao; bật cười vì hình ảnh của vài chú khỉ háu ăn hay sự tiến hóa của cây chanh leo để chống lại loài bướm; phải tức giận vì sự tàn phá thảm khốc và vô nhân tính của con người; phải câm lặng và nổi da gà khi chứng kiến cảnh một cây đại thụ đã già phải đổ xuống để nhường sự sống cho những loài cây khác; và đặc biệt là cảm giác hụt hẫng còn muốn bộ phim tiếp tục khi nó sắp đến hồi kết thúc. Hình ảnh và âm thanh của phim thực sự đã đạt đến độ hoàn hảo để làm cho khán giả phải nhập tâm như thế. Ước gì bộ phim này được sản xuất từ mấy chục năm trước , được đưa vào dạy trong các trường học, có lẽ rừng sẽ được bảo vệ tốt hơn, có ít lâm tặc hơn, và có lẽ tôi đã chọn một nghề khác cho mình.

Trước đây khi đọc sách, cứ đọc hoài câu “Sự tiến hóa của tự nhiên thật tuyệt diệu” mà tôi chả có cảm xúc gì. Nhưng khi xem xong Rừng xanh kì diệu tôi mới cảm nhận được sự tiến hóa đó tuyệt diệu đến thế nào.

Tôi hiểu được rằng cả đời mình, từ khi là một mầm non bé nhỏ tới lúc vươn lên cao lớn, cây chỉ đứng im một chỗ, vậy nó làm cách nào để có thể chống lại những loài động vật ăn cỏ. Giống như loài cây Ceprocia kia dùng thân mình làm chỗ trú ẩn cho kiến để có thể xua đuổi loài sâu ăn lá đáng ghét.

Tôi hiểu được rằng dù chỉ đứng im một chỗ, cây mới là loài có khả năng du hành vĩ đại nhất trên trái đất vì chúng sử dụng cả tự nhiên, cả động vật làm phương tiện để có thể vươn tới những vùng đất chưa được biết tới, còn trước cả khi con người hiện diện trên mặt đất. Không loài nào có thể làm được điều đó. Giống như mọi loài cây, chúng tỏa ra hương thơm ngát, mọc ra quả ngọt lịm để dụ dỗ những chàng khỉ khờ, voi hiền hay những chú chim ngây thơ đến hưởng thụ và đưa phấn của chúng tới mọi nơi trên trái đất.

Tôi hiểu được rằng tất cả mọi nhân tố, từ những loài bé nhỏ nhất đến những thứ to lớn nhất đều có liên kết chặt chẽ với nhau, chia sẻ lợi ích lẫn nhau để cùng tồn tại, nhân tố nào đứng ngoài guồng quay này đều bị đào thải không thương tiếc. Giống như loài nấm trong đất, chúng tạo thành một mạng lưới giúp cây hấp thụ nước tốt hơn, đổi lại cây sẽ cho nấm cùng hưởng năng lượng mặt trời được hấp thụ qua những nhành lá xanh.

Tôi hiểu được sự đấu tranh sinh tồn trong tự nhiên khốc liệt đến thế nào. Nó giống như một cuộc chiến. Không quan tâm tới thủ đoạn ra sao, kẻ thắng sẽ sống và kẻ thua bị đào thải. Giống như cây sung kia luôn tìm cách dùng con đường tắt để sống và tiêu diệt thứ mà chúng đã ăn bám suốt bao năm, rồi cuối cùng chiến thắng và trở nên hùng vĩ bằng chính thân thể của kẻ bại trận.

Tôi hiểu rằng chính sự đấu tranh khốc liệt đó là nguồn gốc của sự tiến hóa và đa dạng trong tự nhiên. Mỗi loài trong tự nhiên đều phải luôn cố gắng tồn tại bằng cách thay đổi chính chúng, trở nên mạnh mẽ hơn và tạo ra những giống loài anh em của mình. Giống như loài cây chanh leo kia, qua cuộc chiến đấu tàn khốc một mất một còn với loài sâu bướm, chúng đã liên tục thay đổi hình dạng, màu sắc, thậm chí sinh ra cả những chất hóa học chết chóc để đấu lại. Loài sâu bướm cũng không vừa khi liên tục tiến hóa để có thể hưởng thụ những lá cây chanh leo. Qua cuộc chiến ấy có tới hơn 145 loài cây chanh leo và 50 loài sâu bướm được sinh ra. Tự nhiên này thật kì diệu biết bao!

Tôi hiểu được rằng sự kết thúc đơn giản chỉ là khởi đầu của một hành trình khác. Khi cây đã không còn khả năng đưa năng lượng từ đất lên ngọn, chúng sẽ ngừng lớn. Qua thời gian chúng sẽ mục và chết, chúng đổ xuống, được hấp thụ vào đất làm năng lượng cho những loài cây khác. Một cây lớn chết đi còn là cơ hội để tồn tại của biết bao kẻ háu ăn ở bên dưới khi đã bao lâu rồi chúng không có chút ánh sáng mặt trời nào soi rọi.

Cây cối thực sự rất thông minh và tinh quái theo cách của riêng chúng!

Xem xong phim tôi mới cảm thấy mỗi cây cỏ, mỗi chiếc lá cây xung quanh mình đều đáng được tôn trọng, bởi vì bên trong đó đang ẩn chứa năng lượng và sự đấu tranh để tồn tại qua nhiều thế kỉ. Nếu so về tuổi tác, thì con người hay bất kì loài động vật nào đều đâu thể so sánh được với cây cối. Nếu như động vật là ông chủ của không gian, thì cây cối chính là ông chủ của thời gian. Chúng là bậc thầy của nghệ thuật giữ thăng bằng. Và chúng cứ đứng đó, từ rất lâu rồi và sẽ còn rất lâu nữa. Tự dưng tôi lại nhớ đến phim Avatar, sức mạnh của mẹ tự nhiên đã giúp chiến thắng tất cả.

rừng xanh kì diệu

Nếu bạn đọc đến đây, tôi chỉ mong một điều là bạn hãy đi xem bộ phim này. Xem để thấy rằng tôi không hề chém gió một chút nào về những gì tôi đã viết. Xem để bạn tự cảm nhận, để tự đưa mình vào trải nghiệm những cung bậc cảm xúc tuyệt vời ấy. Xem để dạy con cháu mình, dạy chúng biết cách cư xử với tự nhiên sao cho tốt. Nếu được thế, thì thế giới này đã tốt đẹp hơn một chút rồi!

Written by hoanvu

July 11, 2015 at 7:00 pm

%d bloggers like this: