hoan hỉ

7. Chênh vênh 25

Dù mới đọc cuốn sách này được 33 trang nhưng lại thấy thích cách viết của tác giả vô cùng. Những gì mà anh Nguyễn Ngọc Thạch viết chẳng có gì sâu xa khó hiểu, mà quay đi quay lại chỉ toàn những vấn đề cực kì chân thực mà chúng ta hay gặp phải trong cuộc sống. Lối viết văn hóm hỉnh và đôi lúc khá “thâm” làm mình cảm thấy rất phục tầm hiểu biết sâu và rộng của tác giả, mặc dù anh chỉ hơn mình có vài tuổi. Có những lúc chột dạ nghĩ sao lão viết đúng những gì mình đã từng thắc mắc hay đã từng làm như vậy, như kiểu bị bắt thóp vậy.

Bài post này mình sẽ cập nhật mỗi ngày, với mỗi chương sẽ là một vài câu mà mình cảm thấy thích nhất, đôi lúc cũng là những câu phản ánh con người và tâm trạng của bản thân mình lúc đọc. Đọc mới phát hiện ra là có một vài cái stt hay đã từng đọc trên facebook là từ sách của tác giả.

Chương 18: Hoa rơi hữu ý

Chương 17: Có một ngày Sài Gòn cúp điện…

Chương 16: Luận đàn bà

– “Một thằng đàn ông nói nhiều, người ta kêu nó là đàn bà. Còn một con đàn bà ít nói, họ gọi nó là con câm! Vậy chung quy… con đàn bà là thế nào?”

– “Với đàn ông, đàn bà đóng cả 5 vai trò, là vợ, là mẹ, là bạn, là người tình và là người làm không công.”

– “Vậy mà đến cuối cùng, đàn bà cũng phải thổn thức trên vai đàn ông lúc yếu đuối nhất. Phải chăng cái bản chất sâu thẳm nhất của một con đàn bà vẫn là khát khao được khóc trên khuôn ngực vuông của bọn đàn ông?”

– “Chung quy, xét về mặt nào, đời đàn bà cũng khổ hơn đàn ông. Mà cái khổ nhất, nhiều khi lại là chọn nhầm thằng đàn ông cho đời mình.”

Chương 15: Cổ tích tình yêu

– “Tình yêu cơ bản giống như một phép thử, để đến được đáp án cuối cùng, chúng ta phải chấp nhận những lần thử và sai. Cái sai có khi làm ta nản lòng, nhưng vẫn tiếp tục thử vì nhu cầu tìm được đáp án luôn là cần thiết.”

Chương 14: Thương lắm một mối tình xa

– “Có lần người nói, nếu yêu một người ở cạnh bên, tình yêu đó là một phần, thì yêu một người ở xa, tình yêu đó phải đủ 10 phần. Chín phần còn lại. Ba phần cho nhớ. Ba phần cho tin. Ba phần cho chờ.

Người hỏi ta làm được chăng, ta nói sẽ làm được nếu làm cùng người.

– “Người khẽ khàng đề nghị, ‘Dừng lại nhé’, ta gật đầu, dù lòng còn thương, còn yêu vô hạn. Nhưng ta biết, đó là cách tốt nhất để ta và người còn có thể chào nhau nếu một ngày hạnh ngộ.

– “Có lẽ trong tất cả những cảm giác yêu của đời ta gộp lại, mối tình xa cùng người sẽ làm ta nhớ mãi. Nó chưa hẳn là hoàn hảo, nó chưa hẳn đẹp nhất, nhưng nó là mối tình giúp ta hiểu được giá trị của niềm tin và sức mạnh của đợi chờ.”

– “Trăm năm rồi lại trăm năm,
Chỉ cần người hứa sẽ về, ta sẽ đợi.
Vì người mà sống là thề nguyện của ta.
Mất người, ta sợ chẳng còn chi để mất,
Chỉ cần hạnh phúc, yêu nào có gì sai,
Gông xiềng thời gian chẳng làm ta nhu nhược.
Kiếp lai sinh này… xin người hãy vì ta chờ đợi”

Chương 13: Mỗi đứa con gái cần có một cậu bạn gay

Chương 12: Nỗi sầu nhan sắc

– “Bây giờ cứ xấu thì coi như con người ta mất đi rất nhiều thứ, nhất là cái quyền lợi được ưu tiên trong cuộc sống.”

– “Thế mới thấy có vài trường hợp, hễ cứ đẹp là không lo bị đói.”

Chương 11: Ai qua tử biệt rồi sinh ly

– “Có ai nói người ta càng già, tính càng trẻ con, giờ mới thấy đúng.”

– “Một đời người danh lợi, lợi danh, sân si để rồi khi nằm xuống, cả cái nút áo cũng chẳng được mang theo là vậy.”

– “Chúng ta, rõ ràng rằng rồi thì ai cũng sẽ chết, bằng cách này hay cách khác. Nhưng biết điều đó không có nghĩa là chúng ta không còn thiết sống. Nếu đã biết bản thân chỉ còn sống được một năm, ta nên sống làm sao để một năm sống của mình bằng mười năm sống của người khác. Sống được như vậy, dù có chết đi, ta sẽ luôn sống trong tim mọi người.

Đôi khi suy nghĩ về cái chết… chẳng phải lúc nào cũng là tiêu cực, bi quan. Đó chỉ là sự chuẩn bị cho môột sự thật tất yếu, đêể ta nhận ra rằng, mỗi ngày ta phải sống nhiều hơn và tốt hơn.”

Chương 10: Hổng đâu như đất Sài Gòn

Ngoài đoạn nói về thời tiết ra thì những chỗ còn lại nếu thay “Sài Gòn” bằng “Hà Nội” thì cũng có thể thành được một chương khác: “Không đâu như đất Hà Nội”. Ngồi ngẫm nghĩ chỉ có vể quê là hay. Nhưng về quê làm gì có việc mà làm, rồi lại phải lẽo đẽo ra thành phố. Ra thành phố thì lại khói bụi, lại cướp giật lừa đảo. Lại chửi đời, “Chả đâu như cái đất thành phố”

Chương 9: Tin nhắn chơ vơ

– “Có lần bỏ quên điện thoại ở nhà, thấy lòng nôn nao vô hạn, chỉ mong về nhanh nhanh để xem ta được quan tâm, được bận rộn thế nào, rồi tiu nghỉu khi màn hình chờ vẫn trống trơn, vẫn im lặng như bao lần.”

– “Khi anh nhắn tin cho em, có nghĩa là anh nhớ em. Nhưng khi anh không nhắn tin cho em, có nghĩa là anh muốn em nhớ anh…”

– “Khi mọi cơn đau chấm dứt, ta bình tâm lại, tự nhủ rằng nếu có yêu lần nữa, sẽ chẳng để tình yêu lệ thuộc vào những tin nhắn vô hồn.

Nếu có yêu, có nhớ, ta sẽ đến gặp, nói từ môi mềm rằng ta đã yêu, đã nhớ thế nào.

Và ta cũng tự nhủ, ai đó nhắn tin cho ta, ta sẽ trả lời sớm nhất có thể.”

Chương 8: Năm con chuột chết bức hại thùng nước lèo

Chương 7: Hạnh phúc đâu xa

– “Hạnh phúc, hai chữ ấy đơn giản, nhưng hình như chẳng ai có thể gọi đúng hình hải của nó ra sao. Có khi mất cả đời để đi tìm, để rồi cuối cùng đến lúc nằm xuống, chợt nhận ra thứ ta có lâu nay vốn dĩ đã là hạnh phúc.”

– “Hạnh phúc vốn xung quanh, chỉ là ta có đủ tầm nhìn để nhận ra đâu là nó hay không.”

– “Hạnh phúc ở mỗi người lại mỗi khác đi, tùy vào mức độ cuộc sống mà họ đang tận hưởng.”

Chương 6: Vợ chú Đơn

– “Đến lúc cầm cả khối tình trên tay, loay hoay sợ hãi để rồi trao cho một người chính ta cũng chưa biết họ có phải là người xứng đáng. Để rồi ngay cả khi bên cạnh một người tưởng-như-chưa-yêu, ta lại vẫn cảm thấy cô đơn.”

– “Cô đơn lâu ngày, ta không còn muốn yêu thương nhăng nhít, sợ luôn những mối tình đến vội đi chóng vánh …”

– “Cô đơn lâu ngày, ta không còn thích những nơi ồn ào, náo nhiệt, đơn giản chỉ muốn ngồi trong căn phòng đón nắng …”

Chương 5: “Em rất tốt nhưng anh rất tiếc”

– “Phải chăng, khi bắt đầu yêu, ta cần phải học luôn cả cách chia tay.”

– “Có người chọn cách chia tay trong im lặng. Họ chỉ đơn giản là biến mất khỏi cuộc đời nhau như chưa từng tồn tại. Để lại đối phương với nỗi suy đoán, ngờ vực, thậm chí giày vò trong chính sự im lặng ghê sợ đó.”

– “Và cứ như vậy, chỉ đơn giản là tập làm quen với việc sống mà không có người ta. Quãng thời gian đó dài hay ngắn, còn tùy thuộc vào ta đã từng yêu nhiều hay ít.”

Chương 4: Có đoạn đời cô đơn cùng facebook

– “Người ta mê mẩn facebook vì một lý do đơn giản, họ cần sự quan tâm, dẫu cho chỉ từ những người chưa quen biết, thông qua một cái nhấn like hay một dòng comment. Thú nhận đi, nếu bạn đang sở hữu 1 cái facebook, dù bận rộn thế nào, bạn cũng muốn dành chút thời gian ra để kiểm tra coi có ai like, comment trên status, hay hình của mình không.”

– “Vì vậy, càng cô đơn người ta càng điên cuồng facebook. Được quan tâm, luôn là nhu cầu cơ bản nhất về mặt cảm xúc mà con người cần.”

Chương 3: Taxi lạc lõng

– “Đã từng nghĩ, chuyến xe khách sẽ cho mình nhiều cảm giác yêu thương, bởi … Nhưng rồi chợt phát hiện ra cảm xúc mãnh liệt nhất mình nhận được, lại là lúc ngồi trên chiếc taxi vắng lặng từ bến xe hay sân bay về nhà, nơi bản thân im lặng nhìn đường, nhìn người, còn người xa lạ ngồi trên vẫn đang mải mê mưu sinh.”

– “Có người lầm bầm gì đó mà đọc khẩu hình thì biết là một tiếng chửi thề, mô tả trần tục nhất bộ phận sinh dục đàn ông. Chắc chửi xong, con đường bỗng dưng rộng thêm vài chục mét.”

Chương 2: “Đàn ông tốt chết đâu hết rồi?”

– “Đàn bà phức tạp, muôn đời vẫn vậy, nên nhận định về đàn ông của đàn bà cũng vô cùng phức tạp. Đàn bà thường cho rằng đàn ông là không chung thủy, nhưng nhìn lại, chính họ cũng không chung thủy với tiêu chuẩn mà họ đặt ra cho đàn ông.

– “Năm 15 tuổi, đàn bà cần đàn ông đẹp.

– “Khoảng năm 20 tuổi, đàn bà không những thích đàn ông đẹp mà còn phải giỏi.

– “Tới năm 25, đàn bà bỏ đi tiêu chuẩn đẹp, vì biết đẹp thường đểu, mà thêm vào một tiêu chuẩn khác, quan trọng vô cùng, là giỏi và giàu.

– “Năm 30, đàn bà bỏ luôn tiêu chuẩn giỏi, chỉ giữ lại giàu, thêm vào khỏe.

– “Tới năm 35, đàn bà tuổi này chẳng cần giàu, mà chỉ cần khỏe.

– “40, đàn bà chỉ cần đàn ông chịu cưới mình, hay chịu gặp lại mình sau khi lên giường.”

– “Và trên 45, đàn bà chỉ cần một người đàn ông có thể ngồi uống hết buổi cafe trong mấy chiều chạng vạng.”

Chương 1: Chênh vênh hai lăm

“Nhìn người đi vàng vọt dưới kia, hỏi người nào sống, người nào chết. Họ cứ bước đi trong đêm, chân rảo về những miền ký ức riêng không xác định, có khi ngày mai, một trong số họ chẳng còn ngẩng dậy nhìn mặt trời, nhưng đêm nay, chân vẫn cứ bước đều như đám lá vàng rơi xuống từng nhịp”

– “Hai lăm bỏ công việc nhàm chán để theo đuổi đam mê. Nhìn người ta quây quần trong cơm áo gạo tiền cười khinh bỉ, đời không đam mê, sống chi cho hoài phí. Nhìn lại thấy sống bản thân theo đuổi đam mê để đến khi trong túi còn được vài chục ngàn, chẳng dám vào quán gọi ly cafe sang chảnh, thử hỏi không tiền sống được sao?

Written by hoanvu

April 11, 2016 at 11:20 pm

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] Đọc xong cuốn “Chênh vênh 25” của Nguyễn Ngọc Thạch […]


Comments are closed.

%d bloggers like this: