hoan hỉ

2. Đểu hay tốt?

Đang  ngủ ngon bỗng nhiên tỉnh giấc. Xoay cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn tối. Nhìn đồng hồ, 4 giờ 19 phút. “Lại mất ngủ rồi!”. Tôi biết thế một phần là vì mỗi lần tôi nằm mà ko ngủ là có một vạn thứ chạy trong đầu không thể dừng lại được, phần khác là do tiếng ngáy o o rõ ràng liền mạch của cậu bạn cùng phòng. Cậu này rất giỏi, cứ đặt mình xuống chưa đầy 2 phút là ngáy, và cứ thế tới khi nào tỉnh dậy, thường thường là 9 – 10h sáng.

Ngoài kia thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng còi xe tải của mấy bác tài bận mưu sinh trong đêm. Đôi lúc nghe thấy tiếng xe máy vội vã của ai đó phóng vụt qua. Hà Nội bận rộn thật. Đường Hà Nội hình như chả bao giờ được nghỉ ngơi, có lẽ còn vất vả hơn cả loài kiến. Tôi nằm tự hỏi liệu giờ này bạn đang ngủ hay thức giấc giống tôi nhỉ?

Nằm lười 15 phút, mọi chuyện tất nhiên là không khá hơn, tôi bật laptop lên và gõ.

Trong bữa ăn chia tay Microsoft, một cô bạn đồng nghiệp nói với tôi rằng: “Hoan à, cậu đừng tốt quá, đểu đểu một chút thì con gái nó mới thích!”. Tôi hiểu lí do cô bạn ấy cho tôi lời khuyên kì quặc đó. Lí do ý tôi nói ở đây là hoàn cảnh lúc đó, chứ không phải con người tôi ra sao. Nhưng lúc đó hơi shock, không biết phải đáp lại thế nào nên tôi chỉ im lặng. Nhưng mà hai từ “trai đểu” nghe có vẻ sexy nhỉ?

Tôi cũng đang tự vấn mình mấy ngày hôm nay câu hỏi “mình có nên đóng vai trai đểu hay không nhỉ?

Bạn và tôi là đồng nghiệp ở công ty đầu tiên mà tôi làm, có lẽ đó cũng là công ty đầu tiên của bạn. Bạn làm ở bộ phận kinh doanh còn tôi làm bên kĩ thuật. Lúc đó mới đi làm nhìn mấy bạn bên kinh doanh cứ thấy có gì đó “sang sang” vì trông ai cũng đẹp ấy. Con gái thì váy áo xúng xính rực rỡ, con trai thì không phải ai cũng com lê cà vạt, nhưng nhìn chung đều sáng sủa hơn mấy ông làm kĩ thuật, luộm thà luộm thuộm.

Công ty cũ phân chia ban kinh doanh làm tầng 7, kĩ thuật ở tầng 3 nên chúng tôi chẳng gặp nhau mấy. Họa lắm thì được nhìn thấy cái mặt nhau lúc đi ăn cơm trưa ở căng tin hay lúc bạn xuống tầng 3 đi họp. Tất nhiên bạn và những bạn nữ khác trên ban kinh doanh đều là mục tiêu để bọn con trai kĩ thuật săm soi, bàn tán và đánh giá sôi nổi. Vì chẳng gặp nhau nhiều nên cũng không thân mấy, thế mà chẳng hiểu sao từ bao giờ tôi và bạn lại gọi nhau là “Cờ Hó“. Tôi cũng không nhớ là ai bắt đầu trước, tôi hay bạn. Chỉ biết là lúc đó mỗi lần gặp nhau ở thang máy, hay lúc đi qua nhau, một đứa không thèm nhìn đứa kia mà chỉ nói vọng ra “…. Cờ Hó!“, đứa còn lại phản ứng ngay “Hoan Cờ Hó!“. Ngay cả sau này khi tôi nghỉ việc ở công ty này, liên lạc qua email hay Facebook, cả hai đứa vẫn giữ cái thói quen cũ gọi nhau như vậy. Đôi lúc thấy thật tội cho loài chó.

Quan hệ giữa bạn và tôi lúc là đồng nghiệp cũng chỉ dừng lại ở đó. Ngồi nghĩ lại thì hồi đó tôi cũng có ý định tán tỉnh bạn rồi thì phải nhưng chắc do hơi nhát (giờ vẫn nhát nhưng đỡ hơn), với cả do lúc đó có cái quan niệm người làm ban kinh doanh có sang chảnh hơn nên cũng ngại chưa dám tấn công.

Bẵng đi một thời gian, phải xấp xỉ 3 năm, bạn và tôi có dịp gặp lại và đi chơi cùng nhau cùng nhóm bạn trong công ty. Bạn comment trên cái ảnh tôi đi chơi về là cũng sắp đi chơi, tôi hỏi han thế là xin được đi cùng.

Lần gặp lại này khiến tình cảm của tôi dành cho bạn tăng đột biến. Nó giống như đồ thị hình sin ấy, ban đầu thì ở sát sát dưới điểm cực tiểu, sau đó nó leo lên trên lưng chừng giữa cực tiểu và cực đại. Sau lần đó tôi chủ động hơn, rủ bạn đi ăn, đi xem phim, đi dạo, nói chuyện …. Chúng tôi nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Lần hẹn đầu tiên tôi cũng khá hồi hộp vì nghĩ không biết sẽ nói gì, dù sao thì từ hồi cấp 3 đây mới là lần đầu tiên tôi hẹn con gái đi chơi. Ngoài mớ kiến thức chuyên ngành thì tôi cũng chả biết nhiều về mấy thứ khác. Nhưng mọi thứ tự nhiên rồi nó cứ diễn ra, bạn góp một ít, tôi góp một ít thế là thành buổi tối. Sau lần đầu tiên thì những lần sau thoải mái hơn. Có một điều khá thú vị là cả bạn và tôi đều thích ăn cơm nên đi đâu ăn cứ hay chọn nhà hàng nào có cơm là nhảy vô thôi :)).

Sau mỗi lần đi cùng nhau, khi tạm biệt bạn ra về, nhìn dáng bạn dần khuất sau những bậc cầu thang, tôi biết tình cảm của mình dành cho bạn lại tiến gần hơn đến điểm cực đại của đồ thị hình sin kia. Có đôi lúc tôi muốn vượt ra khỏi giới hạn hiện tại của hai đứa, nhưng rồi lại kìm nén lòng mình. Tôi biết rằng nếu cứ tiếp tục hẹn hò, sẽ có ngày tôi không kiềm chế được mà bày tỏ tình cảm của mình. Bạn cũng vậy, tôi biết bạn đã suy nghĩ rất nhiều. Kể cả trước khi đọc bài blog của bạn, tôi cũng biết rằng luôn có một bức tường vô hình nào đó bạn xây quanh mình, để ngăn bản thân không dễ dàng bị chi phối bởi tình cảm, cũng là để ngăn không muốn tôi vượt qua cái bức tường ấy. Tôi kìm nén lòng mình vì biết rằng sẽ quá ích kỉ nếu như tán tỉnh rồi bỏ người ta ở lại, khi mà mình sắp đi không hẹn ngày trở về. Càng ích kỉ hơn nếu như bắt người ta phải chờ đợi mình. Hiện tại tôi vẫn không thể làm một gã trai đểu để cư xử với người khác như vậy được.

Mặc dù mối quan hệ của 2 đứa chưa đến thời điểm để tôi có thể hỏi bạn những câu đại loại như: “Bạn có muốn sang đó cùng tôi không?” và tôi cũng không biết bạn có thích sống ở nước ngoài không, nhưng để đến được lúc mà 2 đứa gặp được nhau ở bên đó cũng là một khoảng thời gian dài, mà có ai biết được lúc đó sẽ thế nào, xa mặt cách lòng thì liệu tình cảm còn được như lúc trước hay không?

Tôi sợ tất cả những việc đó. Tôi sợ rằng tình cảm của tôi với bạn sẽ ngày một lớn hơn mỗi lần 2 đứa gặp nhau. Tôi sợ có ngày mình sẽ không kìm nén được mà nói ra tình cảm của mình. Tôi sợ rồi bạn sẽ nói đồng ý. Tôi sợ sau đó đi rồi, cả hai đứa sẽ luôn nhớ nhung nhau mà chẳng thể làm được gì.  Tôi sợ rồi đến lúc nào đó mỗi đứa đều có những hình bóng khác trong đời mình rồi lại khiến người còn lại đau khổ…

Dù biết rằng khi xây dựng một mối quan hệ, điều quan trọng không phải là kết quả, mà là những trải nghiệm bạn có được trong quá trình xây dựng mối quan hệ ấy. Những trải nghiệm ấy chỉ đơn giản là những lần gặp nhau, cười nói, chuyện trò vô tư, hay có lúc chẳng nói gì, chỉ ngồi cạnh nhau nghe tiếng hạt hướng dương tanh tách mà thôi. Nhưng tôi vốn là thế, có lẽ tôi cầu toàn quá mức để khiến cho mình không thể đem hạnh phúc của người khác ra đánh cược, có lẽ tôi vẫn mãi chỉ là một gã trai khù khờ trong câu chuyện tình cảm của chính mình.

Vậy thì cứ để mình khù khờ đi, có lẽ tốt nhất là bạn và tôi vẫn là bạn bè như ngày xưa, bạn vẫn giữ bức tường đó cho mình và tôi sẽ không cố gắng để nhảy qua nó.

Mi ơi, có bao giờ mi tự hỏi muốn tau làm một gã trai tốt hay đểu hay chưa?

Written by hoanvu

April 14, 2016 at 11:39 am

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] Viết 1 bài blog 1000 từ về bất kì điều gì […]


Comments are closed.

%d bloggers like this: